Từ nhỏ, tôi đã nghe và thuộc lòng lời của bài
hát: “Tràng mân côi kính dâng lên từng câu kinh dâng lên ..”. Tác
giả của bài hát chắc hẳn là một người mến Mẹ, tác giả đã cảm nghiệm được sự linh
thiêng và huyền nhiệm của tràng chuỗi Mân Côi. Là một người tín hữu, đặc biệt
là sinh viên xa nhà, chạy đến với Mẹ qua tràng Mân côi là điều hết sức cần
thiết. Chính vì vậy, ngày 03/10 vừa qua, SVCG Nhóm Thánh Tâm đã long trọng khai
mạc tháng Mân Côi tại dòng Thánh Tâm. Mở đầu chương trình khai mạc là Thánh lễ
do Cha Phêrô Nguyễn Thái Vạn chủ sự.
Hãy cùng cảm nhận sự thiêng liêng của chuỗi
Mân côi qua bài thơ “Lần Hạt Mân Côi” của anh Đaminh Phan văn Phước (Đức Quốc,
02, Tháng Mân Côi, năm 2012)
Tay
lần Tràng Hạt Mân Côi
Tưởng
chừng ''Hoa nở'' trên môi của mình...
Mân
Côi là ''Chuỗi Diễm Tình''
Con
dâng lên Mẹ Đồng Trinh trọn đời!
Mẹ
là Hồng Phúc từ Trời
Để
Con Thiên Chúa có ''Nơi ngự vào''.
Lời
xưa, Thiên Sứ kính chào:
''Vui
lên Hồng Phúc!'' biết bao là tình!!!
Biệt
Danh như thế chứng minh
Mẹ
là ''Kiệt Tác thắm Tình Chúa Cha'':
Mẹ
là ''Miêu Duệ Eva''
Đạp
đầu ''con rắn'' tức là ''quỷ vương''!!!
Mân
Côi là ''Chuỗi Tình Thương'':
Tin
Mừng diễn nghĩa ''Thánh Chương cứu đời''!
Mân
Côi là ''Đuốc Sáng Ngời''
Soi
đường, chỉ lối về ''Nơi Vĩnh Hằng''
Mân
Côi trừ quỷ hung hăng
Thế
gian cám dỗ ''khăng khăng'' tứ bề!
Mân
Côi là Suối tràn trề
Thông
ban ''Ân Chúa Giavê Cửu Trùng''
Mân
Côi xinh đẹp vô cùng!
Lời
Kinh vọng đến Thiên Cung...Mẹ mừng
Nhìn
con nước mắt rưng rưng...
Nếu
không có Mẹ, tối bưng đường đời!!!
Khấn
xin Đức Mẹ Chúa Trời
Thương
người có tội ở nơi cõi trần...
Xuyên suốt trong tháng Mân côi, cứ tối thứ 5
hàng tuần, tại Dòng Thánh Tâm sẽ có Thánh lễ và lần chuỗi Mân côi. Mỗi sinh
viên công giáo chúng ta hãy biết chạy đến với Mẹ, vì Mẹ chính là nguồn cậy trông, là máng thông ơn, là chỗ dựa vững chắc cho những ai đau khổ. Đã bao
phen mẹ của chúng ta đã rỉ máu trong tim vì phận người chúng ta. Mẹ đứng đó,
đau đớn lắm, cô đơn lắm. Mẹ cũng cần lắm những ánh mắt thưa gửi của mỗi chúng
ta. Lịch sử Giáo hội đã chứng minh, Mẹ đã nhiều lần hiện ra với nước mắt chảy
ròng, với nỗi sầu in hằn trên khuôn mặt vì chúng ta quá ư tội lỗi. Tôi còn nhớ
như in giọng đọc của ca đoàn viên ở giáo họ quê nhà mỗi buổi tối trong giờ đọc
kinh, lần chuỗi Mân côi dâng Mẹ. “Tháng
Đức Bà, ngày mồng...”. Tôi nhớ không phải vì giọng đọc của ca đoàn viên khá
ư ấn tượng mà là tôi nhớ những câu chuyện, những chứng tích về tình thương Mẹ
dành cho chúng ta khi chúng ta biết chạy đến cậy trông. Có những người họ tự xa
lánh, lãnh cảm với những người xung quanh vì mình quá tội lỗi. Thế mà hàng năm,
cứ đến tháng Mân côi, họ lại lặng lẽ mua hoa tươi về kết dâng lên bàn thờ Mẹ.
Chỉ một hành động nhỏ thể hiện sự tôn kính Mẹ thế mà trước giờ lâm chung, Mẹ đến,
Mẹ đã tỏ lòng thương xót với những người con xa đàng tội lỗi.
Mẹ ơi! Tràng Mân côi đã gắn liền với cuộc sống
mỗi người tín hữu chúng con từ khi chúng con lãnh nhận bí tích Khai tâm đến khi
nhắm mắt xuôi tay về với Chúa. Nhưng than ôi! Mẹ ơi! Ngày nay sinh viên chúng
con phải đối đầu với bao nhiêu là thách thức, bao nhiêu là cám dỗ. Những thứ đó
cứ bám riết, cư quay cuồng làm cho chúng con có lúc tưởng chừng như rời xa vòng
tay Mẹ. Tháng mười là cơ hội để chúng con làm hòa với Mẹ, là thời điểm đưa
chúng con về lại với vòng tay âu yếm, về lại với trái tim, về lại với ánh mắt
thân thương mỗi khi chúng con ngước mắt nhìn Mẹ. Cuộc sống sinh viên xa nhà của
chúng con cũng đã bao phen gặp “sống gió”. Xin Mẹ hãy đưa chúng con trở về bên
Mẹ, giống như những trẻ thơ đi lạc giữa muôn trùng sa mạc cát, giữa đại dương
bao la nước. Xin Mẹ hãy biến đôi tay chúng con thành “nô lệ” với tràng Mân côi,
để chúng con có thể dâng lên Mẹ những tâm tình, những buồn vui trong cuộc sống này
lên Mẹ. Xin Mẹ hãy luôn đồng hành cùng chúng con để chúng con luôn biết XIN VÂNG như chính mẹ đã XIN VÂNG xưa.
Job Nguyễn Thanh Bình
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam