Huế, chiều
gió bão.
Mẹ yêu quý!
Con viết thư này không như bao thư khác, nhưng đây đúng hơn là một “giáo trình”
mà con đang được học từ chính các bạn Sinh viên nhóm Thánh Tâm là thầy dạy con.
Một cảm nghiệm thay vì đôi dòng tâm sự mà con thường gửi Mẹ và hy vọng các bạn
sinh viên xem như là quà tặng từ nỗi lòng biết ơn của mình.
“Hãy cúi xuống’’
Mẹ ơi! Huế đang sẵn sàng chuyễn mình trước cái tang tác của gió bão, ánh bình
minh đã lùi dần để lại một bầu trời xám xịt, đây là dịp thuận tiện để
chúng con cùng cúi mình xuống thật sâu, không chỉ cúi mình về mặt thể lý. Nhưng
cần cúi sâu trong cõi cô tịch của tâm hồn để nhìn nhận sự cần thiết của tình
liên đới tương trợ lẫn nhau trong con người mang xã hội tính, vốn phức tạp
nhưng không kém nhân văn sâu sắc này.
Lúc này, con nhớ lại câu nói nỗi tiếng của nhà triết học Fancis
Bacon, người được xem như là cha đẻ của chủ nghĩa duy vật Anh và các ngành khoa
học thực nghiệm hiện đại: “Nơi giá lạnh
nhất không phải là Bắc cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”. Quả thật, câu
nói trên có một vị trí xứng đáng khi đem quy chiếu ý nghĩa của nó với nhóm Ve
chai yêu thương Thánh Tâm của con vì các bạn là người đem hơi ấm của vòng tay
yêu thương để sưởi ấm những “nơi giá lạnh”qua hành động ve chai anh hùng.
Đồng hành cùng các bạn sinh viên con thâu lượm được nhiều bài học, bài học của
hy sinh, của lòng quảng đại lẫn niềm vui vô bờ bến. Nhất là nhóm Ve chai yêu
thương đã giúp con cúi xuống thật sâu để nhìn nhận giá trị đích thực của đồng
tiền, của địa vị và nhất là của giá trị nhân văn trong tương giao người với người
và người với thọ tạo. Các bạn đã cúi xuống thật sâu để lượm cho kỳ được cái vỏ
chai vốn bị bỏ quên lâu ngày trong rảnh nước thải. Các bạn không nề hà tự ti
khi tự mình vào sâu trong từng con hẻm, từng xó xỉn để gom mấy thùng bìa bỏ đi,
các bạn cũng không hề kêu ca khi cả trưa đói lã...Nhưng trái lại chan chứa nụ
cười rạng rỡ niềm vui và sự hứng khởi... Chúng con xác tín rằng giá trị của từng
miếng ve chai không đáng là bao, song với chủ trương “tích tiểu thành đại” dần
dần chúng con thỏa được đôi điều ước vọng của một số người nghèo mà chúng con
hướng đến. Điều này làm chúng con thật sự xúc động và tự hào vô cùng vì chúng
con đã làm một nghĩa cử anh hùng mà như Mẹ thường dạy con:
Đời người hữu
tử hữu sinh
Sống sao xứng
đáng, thác dành tiếng thơm
Làm sao như
quế trên non
Trăm năm khô
mục vẫn còn thơm tho...
Cuối thư, con xin cúi xuống thật sâu trong cõi lòng để nói lên lòng biết ơn
công sinh thành nghĩa dưỡng nuôi, dạy bảo để con có được ngày hôm nay, cảm ơn
các bạn nhóm Ve chai yêu thương Thánh Tâm đã dạy cho mình bài học làm người và
làm người đúng nghĩa. Hy vọng mỗi lần cúi xuống của chúng ta là đốm lửa nhỏ
nhoi được thắp lên sưởi ấm người bên cạnh!
TB. Kính chúc Mẹ của con an vui trong tình thương của Thiên Chúa.
Kính thư!
Con của mẹ
Viết tặng các bạn sinh viên nhóm Ve Chai
Gioan Nguyễn Viết Bảy, CSC
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam