• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Đánh thức Đức Tin đã ngủ quên

Chúa Nhật XXI thường niên B: Vấn đề Đức Tin
Đức tin là điều quý giá nhất đối với người Kitô hữu. Bởi lẽ, chính Đức Tin mang lại cho người tin một sự xác tín tuyệt đối vào Thiên Chúa. Có thể bằng lý luận, có thể bằng các minh chứng hiển hiện mà Thiên Chúa ban cho, nhưng cũng có thể không cần gì cả mà chỉ đơn thuần là tin. Dù dựa vào lý luận, các phép lạ nhãn tiền hay là gì đi nữa thì sâu thẳm trong lòng người tin vẫn luôn chắc chắn một điều: “Đức Tin là ơn siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cách nhưng không”.
Có lẽ không cần phải là người có vốn hiểu biết sâu xa, hay là bậc tài ba lỗi lạc mà cả người thấp kém nghèo hèn: khi đã tin và đang tin thì với chính kinh nghiệm của đời sống Đức Tin của mình cũng dễ dàng nhận ra Đức Tin của mỗi người đều luôn có những bước thăng trầm. Nói cách dễ hiểu, có lúc tâm hồn luôn đầy tràn những cảm xúc, đầy ắp những cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa, có lúc lại thấy mình như rơi vào tối tăm, không thiết tha gì đến Đức Tin mình đang có, thậm chí là “không tin” nữa.

Đức Tin cần được nuôi dưỡng mới vững bền, trưởng thành. Nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bằng Mình và Máu Thánh Chúa, bằng các Bí tích qua Giáo Hội của Chúa,… Tuy nhiên, không phải ai cũng có may mắn tiếp cận được với những thứ “lương thực” trên. Bởi lẽ, không phải ai cũng được sinh ra trong trong một gia đình Công Giáo, có người có được may mắn đó nhưng không tìm được niềm vui trong việc giữ Đạo nên cũng dần phai nhạt Đức Tin… Giới trẻ ngày nay lại càng dễ đánh mất Đức Tin bởi nhiều trào lưu tục hóa vẫn đang ngày một lớn dần và len lõi vào đời sống nhân loại. Đối với chính bản thân là một người Công Giáo “chính hiệu” tôi cũng có kinh nghiệm về điều ấy. Tham dự những nghi thức, thậm chí tham dự Thánh lễ cũng có những cảm nhận thay đổi theo dòng thời gian, theo lứa tuổi của mình. Có lúc cảm thấy chán ngắt khi phải làm đi làm lại một nghi thức mà bao nhiêu năm tuổi thơ đã gắn bó, cũng có lúc vui mừng vì xem ra mình hạnh phúc hơn những người không tin bởi biết Thiên Chúa luôn yêu thương và dành tình yêu lớn lao cho mình. Tuy nhiên, cái “có lúc” của việc sao nhãng các việc đạo đức, cái “có lúc” của việc chán chường lại thường xuyên và nặng nề hơn cái “có lúc” của những cảm nhận hạnh phúc kia.
Đó chính là sự thất bại của người tin khi chính mình không cố gắng níu giữ những cái tuyệt diệu mà mình đã khám phá nhờ ơn Chúa. Con tim mình đã không chịu cháy lên ngọn lửa của niềm vui và hạnh phúc mà lại tự tạo một bước ngăn ngăn cản niềm vui ấy thoát ra ngoài, để rồi ngọn lửa ấy dần tàn lụi. Con tim cũng từ đó ngủ quên trong những vui thú mong manh tầm thường, ngụy tạo của thế gian.
Khi đọc nhan đề của bài viết này, có lẽ nhiều người không khỏi thắc mắc “Tại sao Đức Tin lại có thể “ngủ quên” được? Phải là người tin “ngủ quên” chứ?,…”. Đúng thế, Đức Tin sao có thể ngủ quên khi đó là một khái niệm để chỉ niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng đối với người Công Giáo, Đức Tin đã trở thành tất cả, là cuộc sống và vì thế nhiều người dùng Đức Tin để chỉ luôn con tim mình. Đây là nét riêng biệt trong suy nghĩ của người tín hữu Kitô. Chẳng thế mà Anhxitan khi còn là sinh viên đã có cuộc tranh luận với vị giáo sư của mình, mà mỗi câu trả lời của Anhxitan đều bám víu vào một cái gốc duy nhất đó là “tin”. Đức Tin dường như đã trở thành hơi thở, thành thành trì cho mọi lý luận của người Công Giáo.  
Dù người tín hữu Công giáo vì lý do nào đó đã trở nên nhạt nhẽo trong đời sống “Đạo”. Một số bạn trẻ với Đức tin không vững vàng, khi bước vào đời có thể đã xem Đức tin là gánh nặng, xem giữ Đạo là chuyện của mấy ông già, bà già,… Dù thế nào đi nữa thì Đức tin vẫn không chết trong lòng họ. Lúc này, Đức tin chỉ bị lãng quên hoặc cố tình lãng quên mà thôi. Có thể nói, đối với những người này Đức tin đang ngủ quên. Chính xác hơn, con tim họ đang mê ngủ đối với niềm tin vào Thiên Chúa.
Trong trào lưu của cái thế giới xô bồ vì chạy theo vật chất, Thiên Chúa bị lãng quên, bị xem nhẹ và Đức tin vào Thiên Chúa cũng vì thế không còn được quan tâm đúng mức. Con người nói chung và người Kitô hữu nói riêng đang cần được thức tỉnh. Bởi lẽ sự gạt bỏ Thiên Chúa, việc để Đức tin mãi nằm trong giấc ngủ dài đã mang lại biết bao điều đáng buồn. Thế giới phải chứng kiến bao điều đau thương. Chiến tranh, khủng bố, tội ác, bệnh tật,… vẫn luôn cận kề không trừ bất cứ ai. Những điều bất hạnh ấy lại tồn tại bên con người đang thiếu hụt lòng bác ái yêu thương và xem thường Lời Hằng Sống. Bởi thế, con người trong cái thế giới hỗn loạn ấy luôn phải sống trong sợ hãi, thiếu bình an.
Trở về với niềm tin Kitô giáo, trở về với Thiên Chúa và sống theo Lời Hằng Sống là cách giải quyết duy nhất của nhân loại. Đức tin phải được thức tỉnh mới còn tồn tại những con người quảng đại dám hy sinh cho người khác. Đức tin được thức tỉnh mới tạo sự bình an đích thực cho con người trong cái thế giới hỗn loạn và xô bồ kia. Đức tin được thức tỉnh mới có thể đẩy lùi được tội ác và những hệ luỵ của nó cho con người.
Công việc thức tỉnh Đức tin của con người ngày nay, đặc biệt là khơi dậy lòng yêu thương nơi những người trẻ không phải là việc riêng của Giáo Hội mà là của cả thế giới. Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo, cách riêng là các vị lãnh đạo Giáo Hội với ơn Thánh Thần sẽ là tổ chức dẫn dắt con người trong công cuộc này. Giáo Hội phải luôn trung thành gìn giữ Đức tin của các Tông đồ, nhưng phải làm Đức tin trở thành văn hoá của các dân tộc để mỗi một người ở các nơi khác nhau đều dễ dàng đón nhận Tin Mừng Chúa Kitô. Như lời Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nói: “Ðức Tin mà không trở thành văn hóa là Ðức Tin chưa được chấp nhận hoàn toàn, chưa được suy cho thấu và chưa được sống tới cùng”.
Bên cạnh đó, cần tạo những “sân chơi Đức tin” để giới trẻ dễ có cảm tình với Giáo Hội, từ đó đến lắng nghe sự hướng dẫn của Giáo Hội và tiếp nhận Lời Chúa.
Mỗi người trẻ Công Giáo cũng phải ý thức lại đời sống Đức tin của mình. Chính mình phải tự cật vấn bản thân nhằm tìm hiểu tại sao Đức tin của mình lại ngày càng nhạt nhẽo. Từ đó, góp ý với những người có trách nhiệm trong Giáo Hội để tìm ra cách giải quyết thích hợp. Để rồi, Đức tin được thức tỉnh. Ngọn lửa yêu mến Chúa và Lời của Ngài bùng cháy sau những tháng ngày âm ỉ trong lòng mình. Mỗi người là một ngọn lửa và hãy hành động để ngọn lửa được lan rộng ra với người chung quanh.
Đánh thức con tim đã ngủ quên của chính mình và khơi lại lòng tin cho nhân loại là việc cần kíp trong thế giới hôm nay.

Peter Thái Hùng
BTT SVCGTT

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

Tin liên quan

-->